Ôi! Cảnh quê hương thật đẹp làm sao... ^_^

Sáng nay, chiếc xe chở mình đã đến Phú Yên vào đúng thời điểm tờ mờ sáng... Khỏi nói đến cái cảm giác hân hoan của mình khi đặt chân đến đất Phú, chỉ cần nhìn cánh đồng Tuy Hoà rộng mênh mông, tự nhiên muốn mở cửa kiếng, để hít lấy một chút khí trời lồng lộng. Cái hương gió mang đến một chút hương sương, bỗng khiến lòng ta nhẹ hẳn ra, mùi hương nhẹ nhàng quá, kéo ta về với nỗi niềm tuổi thơ...

Mọi người biết không, cái cảnh mà mình thích nhất là nhìn ông mặt trời mọc trên biển... Và trong lần này, mình lại một lần nữa ngắm cảnh đó, trên một chiếc xe về với kỷ niệm xưa... Phía trời đông từng cụm mây đan xen vào với bầu trời màu xanh và chúng ánh lên những màu sắc lạ kỳ. Uh, nhiều màu lắm cơ, nhất là khi có ánh sáng mặt trời hắt lên... màu trắng, màu đen, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu cam... chúng hoà lẫn vào nhau, như một vật thể duy nhất. Mình thích nhất là cái hình ảnh một đám mây màu trắng trắng đen đen bị tô một màu hồng hồng ở một góc. Đẹp! Đẹp thật! Đẹp lắm!

Rồi cuối cùng ông mặt trời cũng chịu lộ diện. Mặt ông chỉ một nửa trên mạt biển thôi, nhưng nó tô điểm cho bức tranh buổi sáng đẹp nhường nào... Mặt ông mặt trời đỏ chót như vừa mới ăn phải ớt ấy, lấp ló đằng sau những kỳ quan mây. Cái màu đỏ ấy hắt lên mặt biển, mặt biển gợn sóng, và ánh mắt ông bỗng lung linh, huyền ảo hết sức... Và kìa thấp thoáng đằng xa là một hòn đảo nhỏ, bơ vơ... nhưng không hề cô độc, vì nó có cả bầu trời làm bầu bạn, tô điểm cho bức tranh buổi sớm thật tuyệt vời đó là lý lẽ sống...

Chiếc xe vẫn lặng lẽ chạy đi, âm thầm và vô tình quá, cuốn theo những khung cảnh thơ mộng đó... Bất chợt, ta bắt gặp một hình ảnh mới lạ và đẹp lắm: Ông mặt trời đo đỏ lấp ló đằng sau những tàu dừa... Và ánh nắng... Xuyên qua những tàu dừa rơi xuống đất...



Bài viết này viết lần đầu tiên lúc:
Tuesday August 7, 2007 - 03:32pm
http://blog.360.yahoo.com/blog-3aE8L_I5fq6xya77t21wA9qdi9cFor2tw5w-?cq=1&p=213