Mưa...

Sài Gòn những ngày mưa lật đật...

Mưa... Nhưng sao mưa Sài Gòn khác quá với quê nó. Mưa ồn ào và vồn vã... Đêm nghe tiếng mưa rơi, lặng lẽ mà vật vã đến nao lòng... Hạt mưa nhẹ tênh, rơi chan chát xuống nền đường,kéo nó về với một thời lăn tăn theo sóng nước...

Cuộc đời nó biết bao nhiêu chuyện gắn với mưa. Ngày ấy, trời mưa to lắm, nó rụt rè nhìn mưa qua khung cửa sổ, từng dòng nước trượt trên mái nhà tranh rồi nhẹ nhàng buông xuống vũng. Nó sợ... chẳng hiểu tại sao nó sợ, ngồi co ro một mình... Mẹ lặng lẽ choàng chiếc áo sờn rách và thỏ thẻ: "đừng lo, ngày mai con hết bệnh là lại được tung tăng mà". Chiếc áo vẫn lạnh, nhưng bàn tay mẹ ấm lắm...

Ngày ấy, nó mừng rơn khi thấy mây đen ùn ùn... Mưa to rồi... Nó chạy ra ngoài mưa và tắm... Chạy nhông nhông với lũ con nít trong xóm... Niềm vui mỉm cười theo mỗi bước chân... Rồi nó về nhà, nấu cơm, cái bếp xua cái áo ướt và lạnh...

Ngày ấy, nó chìa chiếc ô cho cô bạn cùng lớp, rồi mặc cho cô bé ấy ngẩn ngơ với câu hỏi "còn bạn thì sao?", nó ù té chạy trong mưa dầm. Hôm sau nó rên hừ hừ trên giường, và cô bạn nó đến và nói "bạn... ngốc lắm!"

Ngày ấy, nó đi bên cạnh bạn nó, vô tình bàn tay chạm phải bàn tay, im lặng, trời bất chợt mưa, tay nó ướt và tay bạn nó... lạnh lắm...

Ngày ấy, nó buồn lắm khi biết rằng trên đời này có căn bệnh ung thư... Nó chạy ra ngoài, trời lại mưa. Mẹ nó hỏi tại sao, và mọi người bảo rằng cô bạn nó đã... Nó không biết mình có khóc không, nhưng những hạt mưa làm nhoà đôi mắt.

Ngày ấy, trời đã khuya, mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ, chỉ còn nó ngồi học, thỉnh thoảng liếc nhìn mưa. Mưa nhẹ, mưa êm dịu... Nó ngủ lúc nào chả hay, trong giấc mơ tự thấy rằng "mưa ơi, mi thật ấm"

Hôm nay, nó ngồi với cái máy tính, viết blog... Trời đang mưa, lộp độp tiếng mái tôn. Lạnh lạnh đôi chân, co lên, và ngồi viết tiếp...


Bài viết này được viết lần đầu tiên là: Friday August 31, 2007 - 07:44pm

http://blog.360.yahoo.com/blog-3aE8L_I5fq6xya77t21wA9qdi9cFor2tw5w-?cq=1&p=237