Mưa tầm tã...

Đang định về mà ông trời không cho đây nè... Trời đổ mưa, cơn mưa tầm tã... Thằng này tuy thích mưa, nhưng đó là cơn mưa nhè nhẹ, và nó thích đi dạo như thế... Còn bây giờ, cơn mưa lớn lắm, nó lại sợ, sợ những hạt mưa vô tội kia làm ướt áo nó, và nó lạnh...

Nhớ lại hôm trước, có hai kẻ nham nhở đi chơi, mặc cho cơn mưa đang đổ xuống tầm tã như thế này, hai kẻ ấy vẫn ngồi trên chiếc xe đạp, vẫn cười... he he he... chả biết lạnh là gì... Thậm chí có một kẻ đang bị bệnh cảm nữa chứ, ngày hôm sau là cái kẻ đó hết bệnh luôn... chả lẽ do mưa hả trời.


Nhìn ra cửa sổ, cơn mưa vẫn mưa, vô tình như không biết rằng thằng KimKha đang mong trời tạnh mưa... Nhìn bóng đèn điện KTX bị hắt những giọt mưa, ánh sáng cứ nhoè đi, và thay bằng li ti những ánh sáng khác... Ánh sáng của nước, ánh sáng của mưa... Những hạt mưa rơi tơi tả, rơi ngang dọc không có định hướng gì cả, trông thật ngổn ngang, nhưng cũng rất là ngộ, rất thú vị là đằng khác.

Mưa vẫn rơi, xuống những táng lá lộp bộp. Lá đón nhận những hạt mưa, khẽ rung mình nhảy múa. Những hạt mưa kết lại trên những chiếc lá, để rồi sau đó trả về với đất. Và đất mở rộng vòng tay ra đón nhận, vì những hạt nước này là những tinh tuý của cuộc sống, và chính nó sẽ ươm mồng cho những sự sống...

Ước gì hạt mưa vẫn mãi là hạt mưa nhẹ nhàng để cho người đang buồn biết rằng họ cần một người để sẻ chia. Ước gì hạt mưa vẫn luôn luôn tinh khiết, giống như tình cảm của mỗi con người... Ước rằng một ngày nào đó không xa KimKha sẽ là một người bạn thật là tốt!!!


Bài viết lần đầu tiên được đăng:
Wednesday May 9, 2007 - 10:56pm
http://blog.360.yahoo.com/blog-3aE8L_I5fq6xya77t21wA9qdi9cFor2tw5w-?cq=1&p=103